Trong cuộc đời mà tất cả mọi thứ đều vùn vụt trôi, thì những cuộc gặp lại luôn là điều mà tớ mãi trân quý bằng cả tấm lòng.
Hôm vừa rồi, tớ có dịp tụ tập với hai người bạn cùng chơi từ thuở còn bé xíu, sau rất rất nhiều năm. Ngày đó đơn giản chỉ là những đứa trẻ vô tư, chiều chiều cùng nhau tới lớp học đàn, học nhạc. Vậy mà giờ tụi tớ cũng giống như bao con người bình thường khác trên thế giới này, tìm cách lớn lên và lớn lên thật tốt. Dù đã đi những con đường khác nhau và có những lựa chọn khác nhau, nhưng chỉ khi được gặp lại thế này tụi tớ (hoặc ít nhất là tớ) mới nhận ra, có biết bao điều mình thấy được đồng cảm. Thấy không phải chỉ có một mình mình cảm thấy mông lung giữa cuộc đời, mông lung trước những quyết định và lựa chọn. Thấy ai cũng phải nỗ lực thật nhiều, dẫu bên ngoài đứa nào cũng tỏ ra là đang ổn. Thấy một chút sự ủng hộ bé xíu cũng khiến mình quyết tâm hơn với con đường mình đang đi. Thế rồi thỉnh thoảng, mấy đứa lại đá sang những câu chuyện đi học đàn ngày xưa, đã ôn luyện hoành tráng như thế nào mà mỗi lần bước vào phòng kiểm tra vẫn run như cầy sấy. Nhưng rồi kể cả khi không đi theo con đường âm nhạc chuyên nghiệp nữa thì bọn tớ đều tin rằng một phần trong mình sẽ luôn bé bỏng mãi với tiếng đàn réo rắt của ngày xưa. Và như vậy là đủ để tớ biết rằng, tớ không bao giờ phải một mình.
Gửi hai người bạn của tớ, và tất cả những người bạn ngoài kia đang lăn lộn với thử thách của riêng mình. Rồi chúng ta sẽ ổn. Có thể tụi mình đang chiến đấu những cuộc chiến khác nhau, nhưng hãy luôn biết rằng mấy cậu có tớ luôn ủng hộ các cậu thật nhiều. Cứ kiên trì với hành trình mà cậu đã lựa chọn nhé, để rồi một ngày nào đó, ta sẽ lại gặp nhau.